Vài dòng suy nghĩ tiếp nối sau khi đọc bài viết Hai nhà kinh tế lớn nhất thế kỷ 20

Thực ra vấn đề đã được giải quyết rồi và không cần đến một nhà kinh tế học vĩ đại nào mới xuất hiện nữa.  Vẻ đẹp của kinh tế học như một môn khoa học xã hội chính ở chỗ đó, chấp nhận những lý thuyết tưởng chừng như đi ngược lại nhau. Vấn đề nằm ở chỗ mọi mô hình lý thuyết đều chỉ phản ánh một mặt nào đó của thực tại, hay là hình ảnh của thực tại được đơn giản hóa với những giả thiết xuất phát.

Friedman và Keyness đều đúng. Chẳng hạn sáng tạo lớn nhất của Friedman là "Homonomicus", con người kinh tế. Đó là con người luôn quyết định hợp lý, theo lợi nhuận biên, theo các quy luật cung cầu… Nói chung hình ảnh đơn giản hóa đó đã tỏ ra hữu dụng trong đại đa số các trường hợp về mặt dài hạn và môi trường kinh tế thông thường, nó xấp xỉ rất tốt các hành vi của các tác nhân kinh tế.

Nhưng mặt khác, con người, đặc biệt là trong ngắn hạn, lại hành sử theo cách mà Keyness mô tả: tâm lý đám đông. Chẳng hạn như Thị trường chứng khoán.

Vấn đề ở chỗ không có một lý thuyết tuyệt đối. Mọi lý thuyết đều là sự mô tả giản lược thực tại sống động để dễ tiếp cận chân lý phổ quát. Chính vì vậy nó luôn có những giả thiết xuất phát mà người ta cố tình quên đi. Mọi lý thuyết đều đúng và đều sai. Vấn đề là sử dụng khi nào.

http://saga.vn

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 




 
*