Sự tăng trưởng mạnh mẽ của Trung Quốc đã đem lại nhiều lợi ích khổng lồ cho các nền kinh tế mới nổi tại Á châu. Tuy vậy điều này không có nghĩa là vai trò của phương Tây đã bị lu mờ.
Khi các thị trường châu Á vẫn còn đang ngấp nghé bên bờ vực, có vẻ như đây là thời điểm không thích hợp để tờ People’s Daily của Trung Quốc đưa ra nhận định về một “thời kỳ phát triển hoàng kim” cho cả châu lục. Tuy vậy, kinh tế Châu Á, với đầu tàu là Trung Quốc, quả thật đang
tăng trưởng vượt bậc.
Nửa đầu năm nay, GDP của Trung Quốc đã tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Các con hổ của châu Á – Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan- cũng như hầu hết Đông Nam Á dường như đã phục hồi hoàn toàn kể từ đợt khủng hoảng cho đến nay. Ngay cả Thái Lan, mặc dầu chìm ngập trong những bất ổn chính trị, vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 9,1% trong quý II. Và dường như tương lai màu hồng đang trải ra trước mắt: khu vực này đã được bảo vệ khỏi những tác động xấu từ đợt suy thoái của các nước giàu, và Trung Quốc, á quân mới của kinh tế thế giới, sẽ dẫn dắt cả châu lục cùng tăng trưởng.
Có lẽ một ngày nào đó điều này sẽ xảy ra. Còn hiện tại, chúng ta chưa thể kết luận quá vội vàng.
Chỉ cách đây chưa lâu, những quan điểm về Trung Quốc khác hẳn bây giờ.Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính ở Đông Á hồi thập niên 90, chính Trung Quốc đã bị nhiều nước khác chỉ trích rằng chính quốc gia này mới là “tội đồ”. Việc Trung Quốc trở thành một đối thủ cạnh tranh lớn trên trường quốc tế đã cản trở tăng trưởng xuất khẩu của các nước khác, ví dụ như Thái Lan, làm sụt giảm tài khoản vãng lai của họ, và đẩy nhanh sự sụp đổ lòng tin. Từ giai đoạn đó đến nay, nhất là sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, Trung Quốc tăng trưởng mạnh nhất trong khu vực của mình. Hiện nay Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất đối với cả Ấn Độ lẫn Úc. Quốc gia này cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất cho Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan; lớn thứ hai với Thái Lan và Malaysia, và lớn thứ ba đối với Indonesia và Philipines.
Mọi người đều nhận thức được
tiềm năng khổng lồ của thị trường Trung Quốc. Các nông dân Ấn Độ giờ đây đã biết chân gà, thứ họ thường hay vứt đi, vẫn có thể bán được. Còn các chủ khách sạn tại Bali thì tích cực tham gia các lớp học thêm tiếng Trung vào buổi tối.
Mặc dầu vậy, vẫn không có nhiều quốc gia tin vào cụm từ “thời kỳ hoàng kim” mà tờ People’s Daily sử dụng. Nhất là với nước Nhật, khi mà nền kinh tế của quốc gia này vẫn trong tình trạng đáng lo ngại. Ngay cả những quốc gia khác, sự bùng nổ kinh tế này có cái gì đó không chắc chắn để có thể ăn mừng. Một trong những lý do đó là các con số thống kê.
Các con số về tăng trưởng của một số nước thuộc châu Á trông rất tốt một phần là vì chúng trông cực kỳ tệ hồi nửa đầu 2009. Singapore có mức tăng trưởng nửa đầu năm nay là 17,9%, tuy nhiên chỉ một năm trước, nền kinh tế nước này đã tăng trưởng âm 5,3%.
Các quốc gia thuộc khu vực này được coi là phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, và
thời điểm đáy của cuộc khủng hoảng, khi mà thương mại đình đốn, thì tăng trưởng cũng tuột dốc không phanh. Các nước đang phát triển tại châu Á vẫn còn phụ thuộc quá nhiều vào lực cầu bên ngoài, và lực cầu này vẫn đến chủ yếu từ nhóm G3: Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, chứ không phải là Trung Quốc.
Xuất khẩu của châu Á vào Trung Quốc chủ yếu được chia làm ba nhóm. Các nước công nghiệp, như Nhật Bản và Hàn Quốc, thì tập trung xuất khẩu tư liệu sản xuất. Nhóm thứ hai gồm những nước như Úc và Indonesia thì đang đáp ứng nhu cầu khổng lồ về hàng hóa cơ bản và nguyên liệu thô của Trung Quốc. Và cuối cùng là rất nhiều các quốc gia khác đóng vai trò cung cấp linh kiện cho nước này, và cụm từ “made in China” (sản xuất tại Trung Quốc) thường có nghĩa là “assembled in China” (lắp ráp tại Trung Quốc).
Theo lời các quan chức Malaysia, 60% số hàng xuất khẩu của họ tới Trung Quốc lại có điểm đến cuối cùng ở các nước G3.
Một nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Trung Quốc đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy động lực cũng như sự phụ thuộc lẫn nhau trong cả khu vực. Tuy nhiên sự phụ thuộc vào phần còn lại của nền kinh tế toàn cầu vẫn không hề giảm. Nền kinh tế Trung Quốc vẫn chưa đóng được vai trò cơn sóng thủy triều có thể nâng tất cả các con tàu khác lên theo. GDP Trung Quốc chỉ cấu thành 8% GDP toàn cầu. Tiêu dùng nội địa chỉ chiếm 36% GDP, vẫn thấp theo chuẩn của thế giới.
Điều này có thể sẽ thay đổi nếu như thu nhập của hộ gia đình được cải thiện, ví dụ như tăng lương cho công nhân Trung Quốc. Tuy nhiên, quá trình “cân bằng lại” này có thể mất hàng thập kỷ. Trong ngắn hạn, tốc độ tăng trưởng cao của cả khu vực sẽ dần bình ổn lại.
Việc G3 phục hồi chậm sẽ ảnh hưởng tới xuất khẩu, dù kinh tế Trung Quốc có mạnh thế nào đi nữa. “Thời hoàng kim” của châu lục này vẫn chưa tới.

www.SAGA.vn – september | Nguồn ATP Vietnam

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 




 
*