Là quán phở duy nhất trong vùng, ông Ba béo rất tự tin và tự phụ vào khả năng, tầm kiểm soát và thế độc quyền đầy uy lực của mình.

Một sáng ghi nhận trong quán phở

Ba béo: Này các bác, từ sáng mai phở tăng thêm 1000đ/bát nhé, tức là từ sáng mai sẽ là 17.000 đấy.

Khách: Hả? Ối, sao lại thế được hả bác Ba?

Ba béo: Các bác buồn cười nhỉ, người ăn cứ đông nghịt, ăn như tằm ăn rỗi thế này tôi phải mua thêm bát đũa chứ. Tiền đâu ra? Tôi thu thêm tiền để mua bát, bác nào không chịu được thì ăn phở đừng có dùng bát, hoặc chuyển sang mà ăn cháo. Gớm, xem chịu được mấy hôm?!

Này này cái ông kia, có nghe tôi nói không thế? Sao ăn lắm thế, mới sáng ra đã ăn hai bát thế thì người khác ăn bằng gì hả???

Khách: Dạ em biết lỗi rồi ạ, sáng mai em ăn một bát ạ!!!

Ba béo: Chết thật, các ông các bà ăn uống thế này thì tôi có nước cắt… phở thôi. Nước mìnhfat2.jpgcòn nghèo, các bác phải tiết kiệm chứ, cứ ăn uống rồi béo phương phi ra thì còn ra thể thống gì nữa?

Khách: Ơ bác Ba ơi, sao bác bảo không có tiền mua bát mà hôm kia tôi thấy bác khai trương cửa hàng bán điện thoại to tướng thế?

Ba béo: Ây dà, tại ở đây tôi làm ăn thua lỗ quá, kinh doanh thêm bù vào. Các bác xem, các bác thì ăn như trâu như hổ, trong khi tình hình thì thóc cao gạo kém, bảo sao tôi chả lỗ. Thôi, làm ăn mà cứ không tin nhau thế này thì từ tuần sau, tôi chỉ bán tuần 2 buổi thôi vậy (ngúng nguẩy dỗi)

Khách nhao nhao: ấy ấy, bác làm gì nóng thế, cứ từ từ rồi bàn bạc chứ!

Khách (có tí kinh tế và bức xúc trong người): bác ơi, tôi thấy thế này, nếu bác tính toán căn cơ có khi có lãi đấy. Đây nhé, bác cứ ninh xương bằng bếp ga cả đêm thế này thì phí lắm, ninh bằng than tổ ong thôi. Người phụ việc làm gì mà bác phải tuyển có bằng cử nhân, bác tuyển lao động phổ thông thôi cho tiết kiệm. Rồi người giúp việc bác quản lý thế nào mà bát đũa cứ rơi choang choang thế kia thì tốn kém quá, rồi thì…

Ba béo: này, ông dạy khôn ai đấy hả? Tôi làm phở bao năm mà không biết bằng ông à? Sáng mai ông có muốn ra ăn nữa không thì bảo?

Ba béo than thở kết luận: Đấy các bác xem, cả vùng có mỗi quán phở, tôi làm việc cật lực ngày đêm, mồ hôi nước mắt, chịu ảnh lỗ lã đầm đìa phục vụ các bác chả ai thương, giờ có mỗi cái việc cỏn con là tăng giá có 1000 đ mà các bác cứ mặt nặng mày nhẹ thế này tôi áy náy quá thể. Có cái chuyện bé như con kiến là tôi mở cửa hàng điện thoại 5000 m2 kinh doanh lấy thu bù lỗ mua bát đũa phục vụ các bác mà cứ lôi ra đay nghiến tôi đau lòng lắm. Thôi, nếu khó khăn quá thì tôi đành cắt phở vậy.

Hết chuyện!

Bacchus, www.saga.vn

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 




 
*