Với nhiều người, cái tên này không phải là một cụm từ xa lạ.
Với nhiều người, cái tên ấy giản đơn giản hơn con người và cái địa vị của ông: Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ.
Là Tổng thống một quốc gia vẫn còn là số 1 thế giới…
Là nhân vật của năm 2009 do Times bình chọn…
Là người đã được nhận giải Nobel Hòa Bình…

Nhưng đôi lúc mọi người vẫn gọi ông trìu mến là Obama. Đơn giản như con người ông vậy…
Thế giới vẫn ngày ngày chăm chú theo dõi ông, quan sát từng bước chân, từng cử chỉ và hành động của con người còn chưa đầy 50 tuổi đó. Và rồi phân tích kỹ càng, truyền thông tận răng tới độc giả kể cả đi nửa vòng trái đất tới Việt Nam: Obama đang làm gì, ở đâu, trông thế nào, tiếp theo ra sao…
Tôi cá có nhiều hơn một hệ thống chỉ làm công việc theo dõi và phân tích vị Tổng thống ấy…
Nhưng mọi người dường như mới chỉ chú ý đến cái bề ngoài của ông.
Tôi cá lần thứ hai rằng ông là một người phải suy nghĩ nhiều hơn bất cứ ai, với cái gánh nặng người tiền nhiệm đổ lại và áp lực từ hơn 300 triệu con người của đất nước tự do trông vào…
Có thể nhiều người chú ý tới nhiều cái diễn ra xung quanh ông, nhưng một cô gái Việt Nam bé nhỏ như tôi chú ý tới cái phần Người viết hoa của ông hơn. Bởi đơn giản, với riêng tôi, Obama không phải là một cái tên đơn độc, nó còn có ý nghĩa là biểu tượng của lý trí, và ý chí, của quyết đoán, và khôn khéo, của khá nhiều điều mà tôi học hỏi được. Theo cách của riêng tôi…
Và giá mà tôi giỏi giang và quyết tâm hơn, chắc có lẽ tôi đã có thể trở thành một người dành cả đời để nghiên cứu về ông mất, như thế giới đã từng có những người say mê với Napoleon, với Hồ Chí Minh… và xin hãy tin đây không phải một điều sáo rỗng…
Tôi trước hết muốn nhìn lại hành trình đến Capitol Hill của ông, để đánh giá xem thời gian qua ông đã làm được những gì, trải qua những gì, và thử đoán xem ông suy nghĩ những gì, đánh giá về ông, bằng con mắt khách quan và cả chủ quan của một người hâm mộ nữa…
Cuối năm 2008, cả thế giới sững sờ trước một cái tên khi đó còn xa lạ: Barrack Obama. Nhưng hình ảnh của một luật sư đầy chuyên nghiệp, trẻ trung và đặc biệt, thuyết trình rất ấn tượng đã để lại trong họ những ám ảnh khó phai, và rồi thuyết phục họ đầy chắc chắn, để họ chọn ông chứ không phải Hilary Clinton để đại diện cho Đảng Dân chủ… Và thêm một lần nữa, khi họ không ngại ngần muốn ông, chứ không phải John McCain, để chèo lái và đại diện cho một nước Mỹ ở thời kỳ mới…
Một tổng thống dùng Blackberry và coi web 2.0 như một công cụ lobby tới Capitol thành công hơn ai hết. Có thể sau này người ta mổ xẻ yếu tố quyết định cho thành công của ông phần lớn là lá phiếu đến từ những người trẻ, nhưng hề gì, bởi còn ai khác thế hệ ấy sẽ cùng ông rường cột đất nước ấy, còn ai khác họ sẽ tiếp tục sáng tạo và tích thêm những giá trị Mỹ đầy nhiệt huyết.
Cái cách ông cúi đầu trước Nhật hoàng cũng được người ta soi xét rằng cúi mình, hạ thấp cường quốc của ông. Nhưng hề gì, trước một người lớn tuổi, một vị hoàng đế, dù là vang bóng một thời. Cái cúi đầu ấy đáng khen hơn đáng trách. Và người Mỹ nếu không có Nhật ( cùng với Trung Quốc) đứng ra mua hàng ngàn tỷ USD trái phiếu CP cho cái túi ngân sách đang thâm hụt vì giảm thuế và chi công thì họ có thể ung dung đến thế không?!?
Khác với Bush, Obama mềm và chậm rãi hơn. Không hiếu chiến với những cuộc chiến quân sự tàn khốc tới Iraq và Afghanistan, không kiêu hãnh với Trung Quốc đến mức phải trừng phạt kinh tế, và trừng phạt quân sự với Triều Tiên. Tôi tin đa số những quyết định ấy là đúng. Bởi cái quyết định đóng cửa Guantanamo và việc rút quân khỏi Afghnistan đã khiến một phần nhỏ bé của thế giới, và của chính nước Mỹ, thanh bình hơn. Và dù mọi người có nhắc nhở lời hứa rút quân khỏi Iraq sau 16 tháng tại chức đang bị chậm trễ, tháng 8 này, tháng sinh nhật của ông- số lượng quân được rút khỏi Iraq cũng đã tăng lên đáng kể. David Cameron, Thủ tướng trẻ trung mới của Anh dường như cũng có một trái tim và lối suy nghĩ như Obama- của những vị lãnh đạo trẻ, nên cũng đồng tình với quyết định này và cũng đã rút quân khỏi Afghanistan. Đằng sau câu chuyện ấy, tôi biết, có những khôn khéo chính trị, và tôi cũng biết, David Cameron, dù là một Thủ tướng, nhưng vẫn không ngần ngại nói rằng mình nể phục Obama. Lần này thì tôi lại tin, Obama xứng đáng với cái niềm cảm phục ấy!
Nhưng khoan chỉ nhìn thấy Obama mềm mỏng và chậm chạp. Trong các đời Tổng thống Mỹ, lịch sử nào có một Trung Quốc chịu khoan nhượng nâng giá đồng Nhân dân tệ và nhờ đó nước Mỹ bớt thất nghiệp? Có, là bây giờ, dưới sự mềm mỏng và kiên trì của Obama. Triều Tiên cũng thuần hơn và chịu trao trả người cho Mỹ. Tất nhiên, Ben Bernanke, Timothy Geithner, Robert Gate, Hilary Clinton… mỗi người có một vai trò riêng. Nhưng cuối cùng, người đứng đầu và chỉ huy cái hệ thống nội các ấy vẫn xứng đáng nhận được những đánh giá đúng đắn.
Và bởi Obama cũng có những lúc quyết đoán cần thiết! Phê bình thẳng thắn những CEO ra đi với cái “parachute” ngọt ngào để lại gánh nặng cho cả một hệ thống. Rồi so sánh với cuộc kiểm tra sức khỏe ngân hàng châu Âu vừa qua: Nếu kết quả của Mỹ là 10/19 ngân hàng bị loại thì ở châu Âu là 7/91 ngân hàng. Tôi biết mọi so sánh đều là khập khiễng. Nhưng cái chênh lệch hơi quá đó cho thấy cuộc kiểm tra ở Mỹ gay gắt và chặt chẽ tới mức nào. Cho dù số lượng ngân hàng Mỹ phá sản mỗi ngày vẫn còn nhưng đã giảm bớt dần, và nền tài chính phố Wall đang “xanh” trở lại với những người dẫn đường tận tụy như Apple, Intel, IBM… Công đó một phần có tên Obama.
Ông chiến thắng với việc thuyết phục người dân chi ra hàng ngàn tỷ từ tiền thuế của họ cho nền kinh tế, tới Đạo luật cải cách y tế, ông thành công lần thứ hai. Tới 2300 trang của Đạo luật cải cách tài chính, dù số phận của Freddie Mac và Fannie Mae còn chưa rõ ràng, ông cũng có một chiến thắng thứ ba khá trọn vẹn. Và đằng sau những điều lớn lao mang tính chất lịch sử và rộng lớn tới không chỉ nước Mỹ, khi theo sau Mỹ còn bao nhiêu quốc gia luôn tỉ mẩn học tập, tôi tin phải quyết đoán lắm khi đứng về Hạ viện đại diện cho đông đảo tầng lớp nhân dân, chứ không phải về số ít xa hoa và giàu có như Thượng Viện.
Kinh tế, tài chính, y tế, quân sự…không một công việc nào ông không cố gắng đảm đương. Rồi đến cả tài nguyên và môi trường. Bốn lần thân chinh ra vịnh Mexico để trực tiếp kiểm tra tình hình trong một thời gian ngắn, trong khi nước Mỹ chưa bao giờ bộn bề với nhiều việc hơn thế. Ông vẫn giúp lỗ dầu nổ được bịt lại, qua đó còn tận dụng để nhắc nhở nước Mỹ bớt tiêu dùng tài nguyên mà yêu thương nhiên liệu sạch hơn. Tôi, có lẽ không cần phải nói thêm nhiều..
Giành được vương miện đã khó, giữ được vương miện đã khó hơn. Là điều mà bất cứ hoa hậu nào sau khi đăng quang luôn thầm nhận thức. Với Obama, giành được vị trí đứng đầu nước Mỹ đã là rất khó, giữ được hình ảnh một vị Tổng thống được tin yêu, tôi biết không phải là điều dễ dàng. Tôi biết điều ấy, khi thấy tóc ông bạc đi rất nhiều sau một năm tại vị…
Đôi khi người ta nhìn vào người phụ nữ đằng sau để đánh giá về người đàn ông. Và tôi cũng xin dành tặng Michele Obama những lời lẽ tin yêu nhất. Thế giới đã nói nhiều về bà, nhưng có một điều chắc nhiều người không để ý, trước đây bà là “sếp” của anh thực tập sinh Obama, và tình yêu của họ bắt đầu từ một nụ hôn có vị Chocolate ngọt ngào. Dù nước Mỹ có bộn bề thế nào, và thế giới có đổi thay ra sao. Tôi vẫn cầu mong gia đình đệ nhất phu nhân nước Mỹ luôn hạnh phúc. Bởi có như thế, nước Mỹ mới hạnh phúc, và domino cái hạnh phúc ấy cho thế giới.
Loáng thoáng khi Hilary sang Việt Nam, tự dưng tôi nuôi hy vọng được nhìn thấy Obama tại Việt Nam. Và được nắm tay ông nói câu chúc mừng sinh nhật người. Tôi có viết trong những cuốn số của mình câu khẩu hiệu khi ông tranh cử: Rằng Yes, we can!Change, we can believe in. Nhưng còn một điều nhỏ bé lắm tôi muốn thốt lên nữa, rằng:
In Obama I trust !

www.SAGA.vn – link_stock

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 




 
*