"Thế giới phẳng" theo tớ là một cuốn sách for fun cực tốt. Giải trí thuần túy. Còn tớ chả chê cũng chả khen nó đúng hay nó sai. Vô nghĩa, vì Thomas Friedman truớc hết là một nhà báo. Đừng đòi hỏi ông ta cái sự chặt chẽ về lập luận kinh tế. Ông ta làm đúng chức năng của một nhà báo: khơi khơi kể lại những cái gì ông ta thấy (tất nhiên theo lăng kính của ông ta) và từ đó nhảy thẳng đến kết luận mà chả cần bất cứ một quy trình logic nào.

Còn cãi nhau xem nó có phẳng hay không cũng là vô nghĩa. Vâng, Friedman, ông bảo nó phẳng thì nó phẳng. Giống như bạn bảo một đường thẳng thực ra là cong. Không ai đi cãi nhau về chuyện đó cả. Mà một người nhìn dưới lăng kính khoa học cũng không hơi đâu đi cãi nhau về chuyện đó. Lý do ư: Giả thiết xuất phát. Ai cũng biết rằng nếu 2 lý thuyết ra 2 kết quả đối lập nhau, nhưng với giả thiết xuất phát khác nhau thì chẳng còn gì để cãi nhau. Nhưng còn tệ hơn thế. Friedman khơi khơi nói về cái Thế giới phẳng của ông ta, nhưng đố ai tìm được những giả thiết xuất phát cho nó. Tôi cam đoan rằng đã đọc rất kỹ Thế giới phẳng của Friedman, nhưng cũng chịu, không biết được cái Thế giới phẳng của Friedman được định nghĩa ở chỗ nào. Hay nói cách khác: chịu ko biết Friedman định nghĩa thế nào là phẳng?

flatworld.jpgChí ít khi định nghĩa hình vuông bạn cũng sẽ xác lập ra những tính chất rõ ràng của nó khu biệt với các hình khác: đó là một hình bình hành với một góc vuông và hai đường chéo thì bằng nhau, đó là một hình chữ nhật với 2 cạnh bên bằng nhau…. etc.

Nhưng này nhé, có người đã chỉ ra rồi: phẳng hóa của Friedman ngắm đi ngắm lại hóa ra là Mỹ hóa. Chả tin thì bạn luungoclong đọc lại chínhnhững dòng bạn viết xem có đúng không.

Còn nếu muốn tìm sự lâp luận chính xác, hoặc muốn tìm từ đó một giải pháp cho nền kinh tế thì comment là dẹp luôn ý nghĩ đó từ đầu. Những ai nhìn nhận quá trình toàn cầu hóa thấu đáo sẽ thấy ngay sự võ đoán trong lập luận của Friedman. Chẳng hạn, ông ta trầm trồ và ngỡ ngàng về sức mạnh toàn cầu hóa khi mà một kỹ sư IT ở Ấn Độ có thể lập trình một sản phẩm ở tận Mỹ.

Thế nhưng chắc gì cái gã châu Âu đầu tiên được ăn một quả chuối nhập khẩu từ Ecuador không trầm trồ như vậy: "Trời đất ơi, xem này, còn gì vĩ đại hơn nữa. Tôi đang đứng giữa lòng châu Âu, và tôi ăn một quả chuối được trồng tại một châu lục cách đây nửa vòng trái đất."

Quá trình toàn cầu hóa chí ít cũng diễn ra từ lúc Ceasar vác quân sang xứ Ai Cập, hay với một quá trình mạnh mẽ hơn nhiều có tên là thương mại, với các thương gia Ả rập. Chả tin thì bạn đọc lại nghìn lẻ một đêm coi.

Rồi một lần nữa tốc độ của quá trình này được thúc thêm một bước nữa với đầu máy hơi nước. Chính nó đã làm giao thông tăng tốc, làm tăng cường thương mại hàng hóa. Nó có tên đó: cuộc cách mạng khoa học công nghệ

Cuộc cách mạng KHCN lần gần đây nhất đã diễn ra là với tin học. Và xét về bản chất rất khó so sánh sự đột phá do nó tạo ra với sự đột phá tạo ra của cuộc cách mạng trước. Vẫn là sự mở rộng thương mại. Và lần này có thêm một sản phẩm nữa: nhân công lao động. Nhưng mà này nhé, trước khi quả chuối đầu tiên từ Nam Mỹ được đưa đến châu Âu, thì thậm chí là chẳng có ai tưởng tượng nổi có một ngày có người sẽ đứng trên lục địa già nua và tiêu dùng thứ hàng hóa sản xuất cách đó nửa vòng trái đất cơ.

Còn xét về cơ hội mà quá trình "phẳng hóa" mà ông Friedman tạo ra nhé. Ai đó muốn nhìn thì hãy về thử một vùng quê nghèo, sau khi được mở một con đường giao thông mà xem. Trước khi mở đường, làng quê rất nghèo và chả có dịch vụ gì phát triển. Một con đường to được mở ra, xe cộ chạy qua, hàng hóa lưu thông, dịch vụ phát triển. Con đường là quyết định sống còn về mặt giàu nghèo với một vùng đất. Kèm theo đó là thương mại dịch vụ phát triển. Đương nhiên người dân sẽ có cơ hội để giàu lên.

Té ra cái quá trình "phẳng hóa" của Friedman chả có gì mới, nó chính là sự tăng cường thương mại. Nhưng mà ông ta có công đặt cho nó một cái tên khác và hô hoán ầm lên. Chính vì vậy có giời mà bẻ được ông ta. Làm sao bảo ông ta sai được khi mà ông ta đang nói về một sự việc đúng "ứ chịu được"

Quá trình toàn cầu hóa đã diễn ra một cách liên tục chứ chẳng đợi đến lúc Thomas Friedmanflatworld2.jpg "phát minh" ra cái Thế giới phẳng của ông ta, và với tốc độ (dường như) ngày càng nhanh hơn. Và chân thành đề nghị những ai muốn nhìn nhận một đặc điểm gì đó của quá trình này, vui lòng tìm đọc "Làn sóng thứ ba" của Alvin Toffler, tinh tế và chính xác hơn nhiều (cũng nhân tiện xin lưu ý rằng, cuốn sách này Tofle viết từ những năm 80 – và nếu bây giờ đọc lại, ắt hẳn nhiều người đã phải rùng mình về những dự báo chính xác đến ko tin được của ông về quá trình toàn cầu hoá và vai trò của CNTT).

Thế nhưng còn một vấn đề nữa tôi muốn nhân tiện nói ở đây, là suy nghĩ của cá nhân tôi, về cái nhìn của cuộc sống. Thomas Friedman viết cuốn thế giới phẳng trong một phòng máy lạnh chạy ro ro, máy laptop dell (ông ta khoe thế), tiện nghi và lương ngất ngưởng. Tôi ko biết gia đình ông ta có nghèo hay không? Nhưng thậm chí cứ cho là gia đình ông ta sinh ra nằm ở dưới đáy xã hội đi nữa thì ông ta vẫn sinh ra trong một xã hội đã có sẵn những con đường to, nền kinh tế phát triển. Tin tôi đi, mọi nỗ lực cá nhân sẽ là vô nghĩa nếu ông ta lớn lên trong một môi trường mà chẳng có đường xá, giao thông, trường học,… Nếu Thứ Sáu và Robinson có nỗ lực cách mấy đi nữa, thì trên hòn đảo của mình, nhiều nhất họ cũng chỉ trở thành những gã đồng tính chứ cố cách mấy cũng không thể trở thành nhà báo và ngôi sao ca nhạc.

Vâng, ông ta viết cuốn sách này trong phòng máy lạnh. Và phần đông những độc giả cổ suý cho ông ta, cả ở Việt Nam nữa, cũng đọc cuốn sách này trong căn phòng máy lạnh.

Tôi có một cậu bạn đang hưởng mức lương top ở Việt nam, cỡ vài nghìn USD/tháng. Khi tôi kể về những vùng như ở Yangbay, chỉ cách bờ biển Nha Trang 30-40km thôi, người dân nghèo khủng khiếp. Một hình ảnh đối lập hoàn toàn với sự sầm uất của khu du lịch Nha Trang. Cả gia đình thu nhập một tháng không quá 200.000 với bố mẹ và 2 đứa con, thậm chí có thể có cả ông bà. Hơn nữa cũng hiếm có gia đình nào có 2 con, toàn 5-6 đứa trở lên. Cậu bạn thản nhiên phán một câu: HỌ nghèo là do họ. Ai bảo họ không phấn đấu, ai bảo họ đẻ nhiều, ai bảo họ không chịu cho con cái học hành nỗ lực…

Thế đấy, từ sự thiếu hiểu biết về cuộc sống rất dễ dẫn đến sự vô cảm. Cơ hội chẳng chia đều cho mọi người đâu.

www.saga.vn

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 




 
*