Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp do từng cá nhân con người sở hữu. Người ta đem sự nhạy cảm của mình để gánh chịu rủi ro trong mọi lãnh vực của đời sống kinh tế, đầu tư sản xuất ra sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu con người – dẫn đến những xã hội tự tổ chức đẩy mạnh tự do và hạn chế các kiểm soát tập trung ép buộc. Kinh tế thị trường thực sự tạo ra “của cải” (wealth) thực dựa trên nguyên tắc tự do trao đổi. Trái lại, kinh tế vì tiền dùng tiền để tạo ra tiền cho những người có nhiều hơn mức họ cần, họ tạo ra tiền nhưng không tạo ra của cải.

Thị trường chứng khoán ra đời với mục tiêu tốt đẹp là mở rộng kênh huy động vốn và tạo tính thanh khoản cho các tài sản tài chính. Trong thị trường này xuất hiện những nhà đầu cơ không tham gia sản xuất mà họ mua bán tiền và tài sản từ đó kiếm lời từ chênh lệch giá. Vai trò của những "thương gia" này giúp thị trường thêm thanh khoản và nguồn dẫn vốn càng trở nên đa dạng hơn, họ đáp ứng được mục tiêu của cơ bản của TTCK và đóng vai trò quan trọng giúp thị trường tài chính phát triển. Thị trường bất động sản cũng vận hành tương tự với lực lượng nhà đầu cơ thật đông đảo. Tuy nhiên, sự tham gia tích cực của nhóm này đã khiến thị trường đi xa hơn mục tiêu tốt đẹp. Cơ chế chuyển tiết kiệm thành đầu tư của dòng chu chuyển kinh tế không vận hành. Họ mua nhà đất rồi thế chấp nhà mua nhà khác, tương tự mua cổ phiếu rồi thế chấp cổ phiếu mua cổ phiếu. Họ làm mọi cách để tài sản của mình có giá từ đó mua và bán để kiếm lời. Họ tạo ra những thông tin tốt đẹp về thị trường từ đó góp phần tăng sự hào hứng của toàn bộ các nhà đầu tư. Họ kiếm được rất nhiều "tiền" nhưng họ không tạo ra "của cải". Lưu ý rằng mua bán chứng khoán và nhà đất qua lại không được ghi nhận vào đóng góp GDP cho nền kinh tế. Mặc dù GDP được tính bằng tiền, nhưng tăng trưởng GDP là chúng ta có tạo ra nhiều hàng hoá và dịch vụ có giá trị hơn chứ không phải có nhiều tiền hơn.

wealth_bag.jpgMua cổ phiếu hay đất đang tăng giá dường như là một giao dịch có lời hơn là đầu tư vào dự án sản xuất công nghiệp hay nông nghiệp. Một sự nghịch lý ở đây là đầu tư nước ngoài đổ vào càng nhanh, càng có nhiều dự án đầu tư rút ra khỏi các ngành sản xuất. Phần lớn vốn dịch chuyển vào thị trường tài chính và không đưa vào sản xuất. Một điều rất đơn giản, sản xuất kinh doanh thực khó có những khoản lợi nhuận cao và nhanh như đầu tư tài chính và bất động sản. Và điều đó thể hiện qua các bản báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết với những khoản mục chứng khoán khả hoán, bất động sản và thu nhập từ hoạt động tài chính có giá trị lớn. Cùng lúc đó, các nghĩa vụ tài chính càng gia tăng, trong khi khả năng hoàn trả những nghĩa vụ này rất bất định. Một khi các nhà đầu cơ nhận ra rằng quá trình này sẽ không được duy trì, sự tan rã bắt đầu. Các nhà đầu tư rút tiền ra vì sợ có những đột biến, giá cổ phiếu và bất động sản giảm, ngân hàng lúc này lại nhận được những khoản vay không thể thu hồi (NPL), tất cả tạo nên khủng khoảng khả năng thanh toán.

Trong suốt giai đoạn tăng trưởng này dòng tiền từ nước ngoài đổ vào nhanh chóng làm tăng các bọt bóng tài chính trong cổ phiếu và giá của bất động sản (Khi quá nhiều tiền theo đuổi quá ít tài sản, giá của các tài sản này buộc phải tăng). Những bọt bóng lạm phát này thu hút tiền nhiều hơn, hầu hết là đến từ các ngân hàng sẵn sàng cho các nhà đầu cơ vay tiền bằng những tài sản "lạm phát" (bất động sản và cổ phiếu với giá cao). Khi ngoại tệ đổ vào, người tiêu dùng có lượng tiền cần thiết để mua hàng hoá, giá cả các hàng hoá này tăng nhanh – tạo ra ảo giác của nền kinh tế tăng trưởng. Mặt khác, nguồn đầu tư gián tiếp đổ vào đòi hỏi lượng nội tệ tương ứng được tung ra. Điều đáng lo là lượng nội tệ này không phục vụ sản xuất kinh doanh để tạo ra GDP tương ứng mà chỉ quanh quẩn trên thị trường tài chính. Tiền nhiều hơn nhưng GDP không tạo ra, lạm phát là điều tất yếu.

Những đầu tư này có thể tạo ra sự ảo tưởng về sự phồn vinh, ngay cả khi nó tiềm ẩn nguy cơ suy sụp kinh tế. Từ những năm 1980, theo nghiên cứu của McKinsey, các tài sản tài chính của một số nền kinh tế đã phát triển gấp hai đến ba lần tốc độ tăng trưởng GDP. Điều đó có nghĩa là gì? Bọt bong bóng lan tràn khắp nơi.

Sẽ đến lúc những bọt bóng phải nổ bởi vì trong dài hạn, sự đánh đổi cuộc sống để có tiền sẽ không còn được duy trì. Mong rằng chúng ta học được bài học này một cách êm ả hơn các nền kinh tế Á Châu khác đã từng phải kinh qua. Phung phí sự thịnh vượng để theo đuổi những con số là một sự thật tồi tệ nhưng cũng là một việc khó tránh.

©www.SAGA.vn l Trần Duy Thanh

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 




 
*