Tớ chỉ xin bình luận đoạn này trong bài viết của bạn luungoclong:

  ….Và những thứ đó "vẫn tồn tại" trong cái thế giới "Đang Phẳng" này? Đúng. Nhưng khác biệt là, nếu "thế giới cong", thì gần như người ta, không thể "đảo lộn" số phận, đảo lộn cơ hội, thì ngày nay, ta CÓ THỂ. Chúng ta không thể thay đổi, việc sinh ra là người da màu, là cư dân một đất nước lạc hậu, một tôn giáo không thịnh hành và có phần kì quái…NHƯNG, chúng ta bình đẳng trong giáo dục, bình đẳng trong CƠ HỘI để thành công, ngay cả khi, vùng quê của bạn không có nổi một trường đại học "tử tế".., chỉ với "một chiếc máy tính nối mạng". Điều đó, không có gì khó, với điều kiện hiện nay cả. Và xin nhấn mạnh, thế giới "đang phẳng" và đã phẳng tại rất nhiều nơi. Và phẳng này, được nhận biết, khi mà con người tại đó có được "cơ hội" có được "kiến thức", có được "thông tin" như bất kì người nào ở một đất nước phát triển, đó chính là định nghĩa bao trùm nhất, sáng tạo nhất, một nhận định hoàn toàn mới so với nhận định về toàn cầu hóa trong "Chiếc lexus và cây ôliu" của cùng tác giả.

Tớ hoàn toàn không tin rằng hiện nay chúng ta lại có thể có được bình đẳng trong giáo dục, trong cơ hội để thành công. Có rất nhiều dẫn chứng có thể chứng minh cho điều này, tớ chỉ xin nêu ra vài ví dụ:

Thứ nhất về giáo dục, bạn nói rằng chúng ta có thể bình đẳng trong giáo dục ư khi mà ngay trong các bài viết trên một người có lương hàng ngàn USD một tháng hoàn toàn có thể trang bị những điều kiện tốt nhất cho việc học tập của con em người đó: sách vở đầy đủ, máy tính, thiết bị số, thầy cô tốt, thầy giáo tốt,  các khoá học bất kỳ nếu muốn…, trong một sự đối lập hoàn toàn là những trẻ em nhà nghèo chỉ cách đó 30-40 km hàng ngày vẫn phải vác quốc ra đồng làm việc, thậm chí đi đánh giầy để trang trải cho cuộc sống gia đình. 
Đối với các em việc đảm bảo cuộc sống đã là khó khăn chứ đừng nói gì đến việc mua một cuốn sách. Và điều gì sẽ diễn ra sau này, sẽ không khó hình dung, những trẻ em nhà nghèo thiếu điều kiện học tập không thể có đủ trang bị tri thức để tiếp cận với những phương tiện sản xuất hiện đại, đòi hỏi tri thức cao, họ sẽ vẫn là những người làm thuê với đồng lương rẻ mạt, với trình độ chỉ ở mức làm những công việc gia công, lắp ráp ở trình độ thấp mà người có trình độ cao không làm. Còn đứa con của gia đình khá giả hơn sẽ chính là người giao việc ấy và nhận lấy những khoản thu nhập cao, và hơn thế nữa trong vai trò là người chủ động nắm giữ tri thức, nắm giữ phương tiện sản xuất, họ dễ dàng sáng tạo nên những tri thức mới, những nhu cầu mới để cho xã hội chạy theo.
Và xã hội vẫn như thế với người dẫn đầu và một cái đuôi dài chạy theo sau. Hình ảnh chênh lệc này sẽ không khó tìm khi so sánh các trẻ em nông thôn với các trẻ em thành phố, và càng dễ thấy hơn nữa khi so sánh trẻ em ở các nước phát triển và đang phát triển.

Thứ hai, cứ giả thiết rằng những đứa trẻ đó khi lớn lên, hoặc thậm chí cứ giả thiết rằng mỗi người chúng ta đều có một cái máy tính thì cũng không có nghĩa là chúng ta có được sự bình đẳng trong giáo dục hay trong cơ hội phát triển được. Có thể với một chiếc máy tính, một mạng Internet kết nối toàn cầu, chúng ta sẽ có được cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận với các tri thức trên mạng. Chúng ta hoàn toàn có thể tiếp cận với các tri thức về toàn cầu hoá, về kinh tế tri thức, về công nghệ nano, về công nghệ thông tin, về trí tuệ nhân tạo…v.v., nghĩa là những tri thức nóng dẻo nhất, mốt nhất của nhân loại như bất cứ người dân ở một nước phát triển giàu có nào.
Nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng những tri thức ấy để làm giàu ngay được. Nếu như thế thì dễ dàng qúa, và nếu như vậy thì xã hội cũng chẳng cần phải lao công khổ tứ đến như vậy trong cuộc chiến chống hố phân cách giàu nghèo bởi vì  nếu như vậy thì chỉ cần phát triển thật tốt công nghệ thông tin, cung cấp cho mỗi người một cái máy tính có nối mạng toàn cầu, như vậy là đủ. Không, thực tế luôn luôn không như vậy, thực tế khác xa thế.  Ở đây chúng ta cần phân biệt một sự khác biệt giữa một bên là cái ta biết được và một bên là cái ta có thể làm chủ được.
Bạn có thể biết về công nghệ chế tạo máy tính, nhưng không có nghĩa là bạn có thể chế tạo được máy tính, vì để chế tạo ra nó thì cần phải có một nguồn đầu tư khổng lồ, một hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật cực kỳ tiên tiến, xa hơn nữa là một thị trường những người có nhu cầu sử dụng máy tính của bạn…v.v. Bạn không có những thứ đó thì việc bạn biết về công nghệ máy tính chỉ giúp bạn ở mức trở thành những người làm thuê chuyên nghiệp được trả lương cao mà thôi, và khi có quá nhiều người khác cũng biết như bạn thì rất có thể bạn sẽ mất việc…

Thứ ba, bản thân những tri thức bạn tiếp cận được trên mạng cũng không trao cho bạn một cơ hội phát triển bình đẳng. Người ta chỉ đưa lên mạng những tri thức mà không làm ảnh hưởng tới sự phát triển của họ mà thôi, tôi không loại trừ những trường hợp ngoại lệ nhưng xin cam đoan điều đó là phổ biến. Thế mà nền kinh tế toàn cầu ngày nay là nền kinh tế mà sự vận hành của nó phụ thuộc rất mạnh vào quy luật cạnh tranh. Có nghĩa là tôi luôn luôn phải cạnh tranh với các đối thủ của tôi, trước hết là để tồn tại đã, sau đó mới tính đến việc phát triển được.
Chúng ta đang chứng kiến sự cạnh tranh rất mạnh đó giữa các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới, chẳng hạn như : (
Google, Yahoo, Microsoft…); (Toyota, GM, Nissan, Renault…) Như vậy tôi sẽ không bao giờ đưa lên mạng )những tri thức liên quan tới bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ để cho người khác sử dụng còn tôi thì ngược lại bị suy yếu. Và vì thế mà tôi sẽ phình to mãi ra và bạn nếu chỉ nghĩ rằng bằng việc tiếp cận thông tin trên mạng mà đuổi kịp tôi thì không mấy chốc bạn sẽ bị out.

Hơn thế nữa, rất nhiều thông tin mà bạn tiếp cận được trên mạng là những thông tin sử dụng có điều kiện. Ít nhất, chẳng hạn như những bài báo khoa học, bạn sử dụng thì bạn phải trả tiền, nếu không trả tiền thì bạn không được sử dụng, và xin thưa với bạn rằng, một bài báo thông thường giá khoảng 30 USD, bằng 1/20 thu nhập bình quân đầu người của chúng ta. Vậy thử hỏi với điều kiện hiện nay, một năm bạn có khả năng mua bao nhiêu bài…
Rộng hơn, những thông tin đó nếu là những thông tin mà việc sử dụng nó có ích cho bạn 1 thì có ích cho người đăng tin >1. Chẳng hạn như những thông tin về sáng chế, họ đưa tin lên mạng không có nghĩa là để bạn tự do sử dụng mà là để tìm kiếm nguồn đầu tư, thậm chí là để cấm bạn sử dụng đấy ạ.

Vậy mà những tri thức toàn cầu, những tri thức có điều kiện đó do ai tạo ra? Ai nữa, chủ yếu là do các nước phát triển tạo ra. Và vì thế họ là những người quyết định những điều kiện sử dụng nó, chứ không phải là những người không tạo ra, hoặc là tạo ra một cách chậm hơn tri thức sử dụng nó. Điều đó đã nói rõ lên sự bất bình đẳng về cơ hội phát triển trong thế giới toàn cầu hoá, chứ không phải như ý bạn là tạo ra cơ hội bình đẳng hơn.

www.saga.vn

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 




 
*