F2A
Nếu đọc toàn bộ bài viết của bác, tôi thấy nổi trội là lập luận rằng bác thích đi từ chi tiết, sau đó rồi đến tổng thể. Đó cũng là một phương pháp rất tốt. Tôi không cho rằng quan điểm của tôi khác quan điểm của bác vì tôi không nói rằng phải đi theo cách từ tổng thể rồi mới đi đến chi tiết. Tôi chỉ đề xuất một cách khác mà nếu nó hợp với ai đó, với một bộ môn nào đó, thì có thể nghiên cứu. Để đi đến một mục đích thì có nhiều con đường, quan trọng là tìm ra con đường nào phù hợp với khả năng của mình.

Tuy nhiên, các lập luận của bác thì rời rạc quá và cả một đoạn viết người ta không hiểu bác muốn nói đến cái gì. Tôi lấy ví dụ, bác viết là: "Nhưng quan điểm của tôi về cách học có khác với quan điểm của anh một chút. Đó là tôi đòi hỏi người sinh viên nhập môn có một suy nghĩ logic từ trước". Vậy cách đi từ một cấu trúc như tôi đề nghị thì không logic à? Không logic ở điểm nào, bác thử chỉ ra xem nào?

Một ví dụ nữa là bác nói: "Do bởi khối lượng kiến thức trên thế giới quá lớn mà thời gian để tìm hiểu thì quá ngắn nên tôi thiết nghĩ sinh viên cần phải học mọi nơi mọi lúc, tìm hiểu về tất cả những gì xung quanh anh ta bất kỳ lúc nào." Điều này nghe thì đúng với tất cả mọi người vì người ta phải học cả đời. Nhưng đặt trong bối cảnh bác có thời gian là hai tháng, bác phải nắm bắt được bức tranh của các hệ thống tư duy kinh tế, thì làm như thế là không có hiệu quả vì bác học đến bao giờ cho nó đủ để bác coi là bác đã hiểu toàn bộ các phần nhỏ của bức tranh rồi. Chính vì thời gian ngắn mà sinh viên cần thiết phải trau dồi kiến thức (trình độ đại học) chứ không phải học (trình độ PTTH) kiến thức một các có hệ thống. Hơn nữa, không phải ai cũng gắn bó cả đời với hệ thống các tư tưởng kinh tế mà dành thời gian quá nhiều cho nó. Có khi đó chỉ là bổ trợ cho nghiên cứu thực sự của người ta thôi.

"Chứ tôi không thích người ta sắp xếp sẵn cho tôi cái gì trước. Các trường đại học ở nước ngoài, đặc biệt là ở Đức, hay Mỹ, thường để cho sinh viên tự lập. Tôi được tự chọn học lung tung, lúc đầu rất khó, nhưng rồi quen và học được phương pháp logic, đơn giản là xác định mục đích, tự lượng khả năng, đánh giá hoàn cảnh môi trường, tài chính và thời gian rồi tự hệ thống hoá tư tưởng của mình lại.

Sau một thời gian học phương pháp ở trường tôi thấy cần thiết phải áp dụng nó để lắp ráp các mảng rời rạc trước kia tôi vẫn quẳng đâu đó trong đầu để tạo thành một bức tranh tổng thể". Đoạn này không hề ủng hộ cho cái ý định của bác là tự lập, tự tạo ra bức tranh của riêng mình vì mô hình của tôi nó không phải là không tự lập. Tư tưởng của bác nếu có thì bác cũng phải dựa vào những cái gì mà bác đã đọc được chứ, đúng không?

"Nói chung là tôi chưa bao giờ học lập trình theo thứ tự từ dos rồi mới đến windows mà tất cả cùng một lúc: lúc một chút dos, rồi lại windows, đang dở thì nhảy sang dbases, rồi offices, eviews, matlab, … vì tôi không thể có thời gian học một lèo. Nhưng tôi thấy rằng nếu cần thiết để đi sâu vào các bộ phận chuyên môn về phần mềm từ bây giờ vẫn không thấy muộn, vì tất cả các ngôn ngữ lập trình chỉ khác nhau về hình thức, nhưng nội dung các mệnh lệnh có sắp xếp trật tự tương đối giống nhau. Và tôi chỉ đi chuyên sâu vào mảng này khi hoàn cảnh đòi hỏi." Đoạn này thì bác hoàn toàn ủng hộ cho tôi rồi. Bác thấy không, cách chia của tôi đòi hỏi bác phải theo trừơng phái Tân Cổ điển một tý, trường phái Keynes một tí, phải từ thế kỷ 17, nhảy sang thế kỷ 21 đó thôi. Nhưng nếu bác muốn đi sâu và Adam Smith thì bác cũng phải đi từ trật tự tương đối giống nhau của các tư tưởng kinh tế thôi: giả định là gì, lập luận là gì, kết luận là gì. Và nếu xếp của bác bảo rằng ông ấy ghét cái lão Paul Krugman ở NY Times, cho ông ấy hiểu hắn là thằng cha nào, thì bác sẽ đi chuyên sâu vào mảng của Paul Krugman nhỉ.

Toàn bộ phần trao đổi của bác đề cao tính logic, nhưng lập luận không logic chỗ nào, chỗ thì support cho tôi, chỗ thì mâu thuẫn với chính mình. Mở bài và kết luận của bác không đồng nhất với nhau, bác nên xem xét lại. Ngay cả cái giả định của bác là coi bài viết của tôi là có tính chỉ trích thì cũng không đúng rồi. Tôi không chỉ trích, tôi góp ý một phương pháp mà tôi thấy rất hữu ích, ít nhất đối với trường hợp của tôi. Tôi tin rằng cũng còn nhiều em sinh viên đang chuẩn bị nhập môn các Tư tưởng kinh tế này ở DHNT, HVQHQT, DHKTQD… nếu có một cái sườn như thế thì cũng hấp dẫn các em ấy hơn.

Đấy tôi có vài ý kiến như thế vì tôi cứ cho là cái bài của bác là một bài tiểu luận. Tôi cũng nhân tiện tập viết thôi vì trong tháng tới tôi phải viết 4 bài luận và trở thành người góp ý của 4 bài luận khác. Có thể làm bác không hài lòng, nhưng khoa học nó là như thế, biết làm sao được, phải không các bác?

Thành viên VAQ
Hi các bác, thiết nghĩ các bác đang động tới một vấn đề lớn, đó là phương pháp luận để nghiên cứu. Tôi có vài dòng quan điểm của mình thế này.

Thứ nhất tôi cần khuyến cáo bác log_phantasy. Cách học mỗi thứ một tí của bác quả thực tôi phản đối, hình thành thói quen này của bác theo tôi chẳng qua là do thực tế VN đang trong thời kì quá độ(bác cứ suy nghĩ về nhận xét này của tôi đi nhé!). Rất tốn thời gian nhưng hiệu quả không cao(bác cứ để ý mà xem, một sinh viên VN có thể biết rất nhiều phần mềm -do đĩa lậu- nhưng đại bộ phận là chỉ biết tận dụng khoảng 7% chức năng) do vậy khi đi vào những việc cụ thể cần tính chuyên nghiệp thì vẫn phải thuê chuyên gia nước ngoài. Quả thực để có một tư duy triết học để nhìn nhận các vấn đề thì tất nhiên phải đọc và quan sát nhiều. Muốn đào sâu thì phải đào rộng trưóc đã. Nhưng đào rộng không có nghĩa là đào lung tung mà nên tham khảo những người đã đào trước để còn kế thừa hoặc rút kinh nghiệm. Đại bộ phận chúng ta đang đào rộng đấy!

Thứ hai tôi có góp ý với bác F2A thế này. Việc giáo dục ở nhà trường là phục vụ số đông. Mỗi người phải tự điều chỉnh cách tiếp nhận theo mình thôi. Ai làm được thì thành công. Đó là vấn đề của bản thân.

Các học thuyết Kinh tế đều mang tính giai cấp. Có thể nhiều bác đọc đến đây bảo tôi là người sách vở bởi các bác đã nghe nhiều đến nó. Nhưng các bác ơi đó là thực tế khách quan. Vì vậy đòi hỏi khi nghiên cứu các bác phải đứng trên lập trường quan điểm nào chứ(nếu cứ coi mình trung dung thì nhiều khi mất tính mạnh mẽ và tích cực, có khi tranh luận đến già). Nếu các bác để ý thì Adam Smith lí giải nhiều vấn đề theo kiểu từ cụ thể đến trừu tượng, nhưng cũng có nhiều vấn đề ông đi từ trừu tượng đến cụ thể. Thế nên người đời sau bảo ông là vừa khoa học vừa tầm thường. Theo Mác thì phải đi từ trừu tượng đến cụ thể, đó cũng là cách học ở VN hiện nay. Đó chính là sự kế thừa Mác đấy.

Như vậy để có cái nền kiến thức vững thì mình đã phải đứng về bên nào rồi. Như vậy mới có thể xét ưu điểm, giá trị nhận thức cũng như phân loại chúng(những học thuyết).

Tôi bây giờ thấy tư tưởng Mác-xít vẫn tiến bộ hơn cả về mặt lí luận nên sẽ tiếp cận theo quan điểm duy vật lịch sử. Rất mong các bác tấn công để tôi còn phòng thủ:)

F2A
Thực ra bác VAQ đi quá xa vấn đề cần giải quyết của bác log-phantasy. Và chính vì đi quá xa, bác không thẳng vào cái vấn đề cần giải quyết. Vấn đề đó là:
"Tôi đang học toán kinh tế với trọng tâm là kinh tế vĩ mô định lượng and phương pháp số. Nhưng tôi rất thích được tìm hiểu về lịch sử các tư tưởng triết lý kinh tế của các nhà khoa học kinh tế lớn xưa và nay. Nay tôi nảy ý định muốn tìm hiểu về cội nguồn lịch sử kinh tế và tìm cách tổng quát hoá sơ lược để có một cái nhìn bao quát về những ý tưởng của những người đi trước."

Thứ nhất, chuyên ngành của bác log-phantasy không phải là tư tưởng kinh tế mà là kinh tế vĩ mô định lượng and phương pháp số. Thứ hai là bác log-phantasy cần có một cái nhìn bao quát về những ý tưởng của người đi trước. Yêu cầu đặt ra là thời gian rất hạn chế (giả định là 2 tháng) nhưng phải hệ thống hoá được toàn bộ lịch sử các học thuyết kinh tế. Yêu cầu này cũng giống như yêu cầu của các em sinh viên kinh tế năm thứ hai chuẩn bị học "Lịch sử các học thuyết kinh tế". (Nói như thế tôi không phải là bảo bác log-phantasy có trình độ DH năm thứ hai mà là tôi khoanh vùng khoảng kiến thức mà ý kiến của tôi đề cập).

Tôi thiết nghĩ dùng cách gì, dùng phương pháp gì thì mục tiêu cũng phải đặt lên hàng đầu. Cái mục tiêu như tôi báo cáo ở trên là tương đối rõ ràng rồi nhé. Tôi nói tôi phải chịu đựng theo cách tiếp cận lịch sử không phải là chỉ trích cách dạy và học ở Việt Nam mà là cá nhân tôi khi chưa có nền kiến thức vững về kinh tế học (như sinh viên năm thứ hai ĐH), bập vào các tư tưởng kinh tế nó lẫn lộn hết cả và không thành công.

Nếu ta đi theo cách của bác log-phantasy tức là mỗi thứ một tí, hệ thống sau thì như bác ấy đã nói rồi, có hệ thống được hay không lại là vấn đề khác. Vậy yêu cầu đối với chúng ta là cần có cái nhìn bao quát mà chúng ta lại nói rằng sau cái giới hạn ấy, chúng ta có hay không cái nhìn bao quát lại là chuyện khác thì chúng ta không chắc được cái mục tiêu đã đặt ra rồi.

Hoa mỹ hơn ở bác VAQ, bác đi theo phương pháp Duy Vật Lịch Sử. Đây là một phương pháp phổ thông, được rất nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước sử dụng. Một là vấn đề chúng ta cần giải quyết chưa ở mức nghiên cứu. Hai là nếu đi theo con đường này, chúng ta cần rất nhiều thời gian và chỉ dành cho những ai mà nghiên cứu cơ sở của nguời ta là các tư tưởng kinh tế. Cho nên, nếu chỉ có hai tháng, chúng ta vẫn còn đang luẩn quẩn với Adam Smith và David Ricardo, vì một mặt, chúng ta (sinh viên năm hai) còn đang rất hoang mang với những khái nhiệm mới như là lợi suất cố định theo quy mô (constant return to scale) hay cạnh tranh hoàn hảo (perfect competition; mặt khác, chúng ta không biết nên dừng đến đoạn nào của AS và DR là đủ để còn dành thời gian cho các trường phái khác.

Nay với các chia của tôi học đươc, sinh viên vừa cập nhật, lại vừa logic. Bật ti vi, duyệt internet ngày nay, không lý thuyết Tân cổ điển thì trường phái Keynes. Mà nếu không phải Tân cổ điển thì chắc chắn có thể xếp đưọc vào trường phái Keynes hoặc trung gian vì hai trường phái này gần như đối lập nhau hoàn toàn. Khi có cái cơ sở kiến thức về lý thuyết Tân cổ điển và trường phái Keynes rồi, chúng ta xem lần lượt các nhà nghiên cứu lý luận thì gần như chúng ta đã có bảng tuần hoàn, cho nên học thuyết của các nhà nghiên cứu này thứ nhất phải có tính chất chung của chu kỳ, của nhóm đã, sau đó là có tính chất riêng gì không. Cái chân rết ấy nó sẽ lan rộng ra mãi và chúng ta chắc chắn là có cái basic view rồi, còn picture rộng đến đâu tỉ lệ thuận với thời gian chúng ta bỏ ra.

Tự nhiên đến giai đoạn này, một sinh viên nào đó hứng thú với tư tưởng kinh tế, quyết định dành phần lớn thời gian và công sức nghiên cứu. Khi anh ta tập trung vào Keynes chẳng hạn. Lúc đó anh ta đặt trong bối cảnh lịch sử xuất hiện, học thuyết Keynes phục vụ cho giai cấp nào (thế là có tính giai cấp nhé), phát sinh trong hoàn cảnh nào (thế là có tính tất yếu lịch sử nhé), giải quyết vấn đề gì….

Khi học ở nước ngoài, các bác nói rằng các bác được tự do lựa chọn, độc lập nghiên cứu. Điều đó đúng. Cái cần nhất ở các ông thầy lúc này là vứt cho chúng ta cái sườn Tân cổ điển – Keynes như trên để chúng ta đỡ tốn thời gian. Còn nếu ông thầy mà không cho được cái sườn như thế, dạy chúng ta theo kiểu: Hôm nay, chúng ta học AS; tư tuởng của ông này một là, hai là, ba là… mấy cái gạch đầu dòng thì tóm lạ tư duy không được rộng mở bao nhiêu.

Nhân tiện đây, tôi cũng phải nói đến to Karl Marx, là vấn đề tương đối nhạy cảm đặc biệt đối với sinh viên Việt Nam. Đây là một hiện tượng đặc biệt trong Tư tưởng kinh tế giống kiểu nguyên tố Carbon trong bảng tuần hoàn. Lý thuyết tôi thích thú nhất là Chu kỳ kinh doanh. Ngạc nhiên hơn nữa, lý thuyết này nếu ở các nước xã hội chủ nghĩa thì được dạy nhưng không được sử dụng (phần vì dạy không đến đầu đến đũa, phần vì không có điều kiện), còn ở các nước tư bản thi không được dạy, nhưng được sử dụng. Các bác sẽ khó mà tìm thấy trường đại học nào ở Mỹ dạy cái này một cách chính thức, nhưng hàng ngày các nhà lập chính sách của Mỹ thì vẫn đang sử dụng, đang ra rả nói tới là chu kỳ kinh tế thế này, thế kia. Có thời gian, chúng ta sẽ thảo về vần đề này sau.

Mà phương pháp là như thế, nhưng nó không cố định. Tất cả phương pháp đều rất hữu dụng, nhưng quan trọng người sử dụng là ai. Nếu có nền kiến thức tốt rồi thì như kiểu: "từ năm mươi tuổi trở ra, tay không còn nguy hiểm hơn tay có kiếm, bất cứ cành cây, ngọn cỏ nào cũng có thể trở thành kiếm, kiếm ở trong tim, người là kiếm, kiếm là người". Đố các bác biết từ năm sáu mươi tuổi trở ra sẽ là gì?

log_phantasy
Chào bác F2A,
Tôi sẽ cố gắng viết ngắn gọn hơn.
Sở dĩ tôi coi bài viết trả lời của bác là một lời chỉ trích vì tôi muốn học (thêm) kiểu tiếp cận theo lịch sử, còn bác thì khuyên (cho sinh viên nhập môn) không nên đi theo cách này, mà theo cách biện chứng:
Trường phái Keynes vs. Trường phái Friedman. Sau khi tìm hiểu được căn cốt của hai mâu thuẫn triết lý này thì các sinh viên sẽ đi sâu hơn vào các lãnh vực khác, đó là cách tôi hiểu góp ý của bác. Nếu đúng như thế thì tôi coi góp ý của bác là một chỉ trích đối với tôi vì tôi không nghĩ như thế.

Cách của bác là các sinh viên nhập môn hãy tậu cho mình kiến thức kinh tế thời hiện đại trước cho tốt đã rồi đi ngược trở lại với thời gian. Còn cách khác ngược lại là tậu kiên thức từ quá khứ đến hiện đại, hay tiếp cận theo lịch sử. Nhưng ý tôi muốn nêu ở bài trên là nếu chỉ học một trong hai cách này trước thì chúng ta chỉ nhìn vấn đề một chiều thôi. Theo tôi thì phải học cả hai cùng một lúc, hay hai chiều: trong trường họ giảng Trường phái Keynes vs. Trường phái Friedman, thì tôi cũng học, đồng thời đọc Adam Smith, vv, có sao đâu, tuy mới đầu mớ kiến thức đó đang còn lộn xộn trong đầu. Tôi nghĩ rằng học một lúc cả hai chiều như vậy thì đối với suy luận logic chẳng có sao cả, và một sinh viên nhập môn chưa hiểu về kinh tế vẫn có thể học kiểu hai chiều này chứ. Thứ ba, tôi bổ sung thêm là còn có kiểu học ba chiều, tức là vừa học kinh tế học hiện tại, vừa học kinh tế học cổ điển và vừa tham gia hoạt động xã hội, chính trị và đi làm thêm để kiếm tiền nuôi gia đình, hoặc ít ra cũng tự nuôi được mình độc lập. Cá nhân tôi muốn học được kiểu ba chiều này, và đời tôi còn phải tu luyện dài dài. Những tôi khoái học kiểu này hơn khi vào đại học. Các thầy chào tôi hêllô rồi chuồn, để lại cho tôi một tập sách to tướng đầy rẫy các quan điểm và luập luận kinh tế mâu thuẫn với nhau bắt đầu từ Adam, và khuyên (bắt buộc phải đi để lấy điểm tín chỉ) đi nghe giảng ở các ngành khoa học khác cùng một lúc, đồng thời không quên chúc thi tốt, hẹn gặp lại trong chuyên ngành. Một nửa số sinh viên trong hơn 500 sinh viên nhập môn kinh tế sau một năm phải bỏ học, và chuyển ngành, chỉ còn lại những đứa còn sống sót, may quá có tôi, cho đến vào chuyên ngành.
(Tôi lấy ví dụ ở trường tôi thôi, chỗ khác thế nào tôi không biết.)

Tôi không nghĩ rằng phải lo cho các sinh viên nhập môn cách học như thế nào cho tốt. Các môn học sẽ tự ép các sinh viên phải tự tìm ra cách học tốt nhất cho mình, nếu muốn sống sót ở trường.

Tôi nghĩ rằng, các đứa sinh viên học cùng tôi còn lại mà không tự tìm hiểu kiến thức kinh tế từ trước, hay bổ sung thêm tư tưởng của Adam Smith, hay Karl Marx, thì cũng đã chẳng còn ở trường nữa rồi, ấy mà hầu như đứa nào cũng đi phải đi làm thêm nữa.

Nhờ bác phê phán tiếp để tôi sửa cái phi logic của tôi đặng còn sống sót.
(còn nữa)

saga.vn

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 




 
*