Ôn cố nhi tri tân, ông bà ta đã dạy thật quả không sai chút nào. Bài viết này tôi xin cũng “ôn cố nhi tri tân” để đưa ra một góc nhìn mới về việc đào tạo giới trẻ (nhất là khu vực thành thị lớn) hiện nay theo hướng tích cực hơn, phù hợp hơn. Dù rằng giới trẻ ở các thành phố không phải là tất cả giới trẻ nhưng nếu như được hướng đi đúng đường hơn thì sẽ trở thành nguồn nhân lực có chất lượng cao bởi họ sống ở những trung tâm văn hóa – giáo dục hàng đầu ở trong nước, và cũng được đầu tư rất lớn. Nếu như những lớp người mới này không trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao thì thật phí phạm tài nguyên.  Có thể còn nhiều thiếu sót và khả năng văn phạm còn kém nên mong được sự đóng góp từ nhiều góc nhìn khác nhau.

1. Lăng kính nước

Với lăng kính được làm bằng nước chúng ta sẽ nhìn nhận mọi thứ hơi khác đi một chút vì tính chất của mỗi chất liệu để làm lăng kính là khác nhau.

Nước là một chất lỏng, linh động và sinh động (trong điều kiện bình thường), không hề cố định cứng nhắc một chút nào dù có bị đông thành đá. Nước không câu nệ nơi hình thức, nhưng không vì thế mà “ đánh mất” bản chất nước của mình.

Lại lấy một câu của các cụ “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Đây đúng là một triết lý dân gian chứ xin đừng xem đây là một ứng xử theo chủ nghĩa cơ hội của người Việt Nam.

Tròn hay dài chỉ là hình thức, đâu có ý nghĩa lớn lao gì, cái chính  là nước vãn giữ được bản chất của mình, nó đâu có bị “tha hóa”, bị “ vong thân” để trở thành chính cái bầu hay chính cái ống bương hay ống tre, ống nhựa đâu…

Thì cứ xem, người Việt từ thời thượng cổ thời Đông Sơn: đóng khố và mặc váy, người Việt thời trung cổ và cận cổ mặc cái “quần ta” mà chính ra là cái quần Tàu được thích nghi và cải biến, và người Việt hiện đại mặc “ quần phăng”, quần Âu và thậm chí cả quần bò nữa… ấy thế mà, về cơ bản, người Việt có đánh mất cái bản chất “ta lại là ta” đâu, họ có vì sự thay đổi y phục (hình thức khoác ngoái thân xác) mà bị Hoa hóa, Pháp hóa hay Mỹ hóa đâu. Qủa thật là “Người đẹp vì lụa…” song giá trị nhân văn Việt Nam vẫn là ở chỗ “ Cái nết đánh chết cái đẹp”.

Nước, qua quá trình nghiệm sinh và nội tâm hóa của người Việt Nam, có lòng đại lượng khoan dung. Nó thu nhận vào lòng tất cả nhưng đâu vì vậy mà nó trở thành “ vô nguyên tắc” đâu. Tuy nhiên thì nếu cứ nói như vậy cũng không ổn, không phải quá trình “gạn đục khơi trong” là tự nhiên cũng như sự hấp thu và thải loại những cái xấu, không phù hợp là tự nhiên diễn ra. Nó phải trải qua quá trình “ lọc” nếu không thì văn hóa của nước Nam ta cũng sẽ có những con kênh chết vì nước thải. Vấn đề này sẽ được đề cập sâu hơn ở những phần sau.

2. Non refus

Theo tiến sỹ H.R.Ferraye: nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam là tính cách “không chối từ” ( non refus). Nói như thầy Trần Quốc Vượng trong một buổi phỏng vấn thì: Người Việt Nam lấy Tây cũng được, lấy Tàu cũng được, lấy Nhật cũng xong. Và trong nhiều trường hợp khác nữa thì cũng không chối từ ( tất nhiên là sự chấp thuận phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện ). Và rằng chỉ chối từ sự đồng hóa cưỡng bức.

Có thể thấy với vị trí địa lý là bán đảo Đông Dương , hơn nữa lại bao bọc trọn phần đông vùng Đông , thì văn hóa Việt Nam cũng là nền văn hóa thể hiện rõ nét tính “bán đảo”. Nếu mô hình hóa lên thì có thể coi Văn hóa Việt Nam là ngã ba đường, nơi giao nhau giữa nhiều nền văn hóa , tất nhiên là tự thân nó cũng có những nét đặc trưng riêng. 

3. Và 9x cũng nói: “non-refus”

Thời gian gần đây, trên đường phố, trong trường học và trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện một “giới rất trẻ” với phong cách ăn mặc khác người, trang điểm khác người và nhất là ăn nói rất khác người…Có thể nói đây là một cuộc “ cách mạng văn hóa” của “giới rất trẻ” này. Người ta dành hẳn một “thuật ngữ” để ám chỉ giới này như là teen rồi là 9x rồi thì là mà đủ thứ. Tôi sẽ không đề cập sâu vào những cái “khoác bề ngoài” của lớp người mới lớn này vì không có cùng trình độ thẩm mỹ, nói thẳng ra là khác một chút về thế hệ, tức là sẽ có cách nhìn nhận về cái đẹp nó có độ chênh…mà chỉ thử đi tìm nguyên nhân và đưa ra liều thuốc với pháp đồ điều trị để “lớp người mới” này đi đúng hướng hơn cả về bên ngoài cũng như cách suy nghĩ.

4. Cái gì cũng có nguồn gốc

Ngã ba văn hóa, tính chất bán đảo và sức đề kháng của giới trẻ

Như đã phân tích ở phần II, Việt Nam có văn hóa mang tính hội nhập từ bên trái ( nội địa ) và bên phải ( ngoài biển vào), rồi thì là từ bên trên ( qua đường hàng không), bên dưới ( cáp mạng internet) và bên trong ( yếu tố tự thân )…Nói chung là đủ các nền văn hóa cả tốt, cả không phù hợp ( không phù hợp chứ chưa chắc đã là xấu hay tốt) ảnh hưởng vào.

Giới trẻ ngày nay cũng không phải chịu trải qua chiến tranh gian khổ, không phải trải qua giai đoạn những năm một ngàn chín trăm bao cấp nên những thành quả đạt được sau từng ấy gian nan được được giới trẻ thửa hưởng . Tâm lý hưởng thụ được phát triển rất mạnh ở các thành thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh …Và cũng phải nói rằng chỉ có ở các thành phố lớn mới xảy ra sự đồng hóa mạnh mẽ từ ngoại quốc bởi ở nông thôn ( hầu hết nông thôn “  Như nước Nam ta từ trước” vẫn còn nghèo lắm).

Từ đó ta có thể nói rằng “sức đề kháng” của “giới rất trẻ”  ở thành thị lớn là không cao. Tức là khả năng nhận biết và chống lại “cái xấu”, cái không hợp lý là thấp.  Một số nền văn hóa có tác động mạnh đến “phong cách mới” này như Nhật Bản với hình thức truyện tranh Manga…, khu vực Hàn Quốc thì là cách trang điểm, khu vực Âu, Mỹ thì là HipHop v..v ( đây chỉ là cách nhìn chủ quan của người viết, có thể đúng, có thể là không chính xác hoàn toàn).

Những sự ảnh hưởng từ bên ngoài này hoàn toàn là bắt chước, photocopy, dập khuôn, chứ chưa chắc họ đã có ý thức như thế là đẹp, là phù hợp ( Kiểu như sinh viên làm tiểu luận, có nhiều bài viết tôi chỉ đọc qua là biết đoạn nào đi copy nguyên bản về)

Giải ngân nhanh, thanh khoản cao

Hình như rất nhiều sự kiện diễn ra đều có một điểm chung là có dính dáng trực tiếp đến kinh tế. Nhắc lại mục tiêu của bài viết này là cho thanh thiếu niên ở các thành phố lớn cũng bởi vì ở khu vực này họ có thể xin tiền từ phụ huynh dễ dàng hơn, và cũng được giải ngân rất nhanh cả chính thống lẫn không chính thống. Nếu như họ không có trong tay cái mà thiên hạ gọi là tiền thì các yếu tố văn hóa không phù hợp ít có cơ hội xâm nhập dễ dàng và nhanh chóng đến vậy.

Một nguyên nhân khác, có thể là rất mới nhưng cũng nên đề cập qua:

Truyền thống chống đối

Hơn 1000 năm Bắc thuộc, và sau đó là sự xâm lăng của Pháp, Nhật , Mỹ…Và tất nhiên khi kẻ địch chiếm đóng nước ta thì phải có những luật lệ cho dân thuộc địa. Nhưng ông cha ta cũng đâu có chịu khuất phục như vậy, luôn có sự chống đối, phản kháng. Lâu dần ( khoảng thời gian 1000 năm cũng là quá nhiều…) sự phản kháng trước luật pháp của kẻ thống trị đã trở thành thói quen, thành “truyền thống”. Những nội quy như học sinh phải mặc đồng phục đến trường đã khiến một số học sinh xuất hiện ý thức chống đối ( dù rằng những nội quy trong nhà trường là rất đúng ). Và có thể họ biết ăn mặc, nói năng như vậy là không có đẹp nhưng vì đang chống đối nên phải làm như vậy. ( nguyên nhân này chỉ có tính chất tham khảo).

5. Pháp đồ điều trị

Hạn chế nguồn tài chính

Nếu như không có tiền thì giới trẻ thành thị có muốn cũng chẳng làm ăn được gì. Chỉ đơn giản là vậy thôi và để thực hiện được liều thuốc này thì là việc của gia đình. Và để chặt chẽ hơn thì cần có sự tác động của nhà trường và xã hội. Và…

Xin mời ra khỏi chăn

Thử liên tưởng đến sự hưởng thụ của số ít giới trẻ ( tuy ít nhưng là nguyên nhân của tình trạng phí phạm tài nguyên rất lớn, lẽ ra với một môi trường như thế phải đào tạo lên những học sinh xuất sắc mới đúng) giống như đang nằm trong chăn ấm giữa sáng mùa đông lạnh giá vậy. Và nếu không ra ngoài lạnh thì có thể làm giảm tính đề kháng mà trong tương lai họ sẽ phải chịu đựng. Vâng, vậy thì : “Xin mời ra khỏi chăn”. Để hiện thực hóa điều này thì liều thuốc tốt nhất là vào dịp hè chẳng hạn các bạn sẽ thay việc đi du lịch hay đi chơi bằng việc xuống các vùng nông thôn khó khăn ( không khó kiếm lắm đâu), tất nhiên là với một hành trang là số tiền đủ sống sót. Có thế thì họ mới hiểu được tờ 500 (vnd) con cũng khó kiếm ra phết. Và rằng mình thật là quá sung sướng so với bao bạn đồng trang lứa và rằng chẳng có lý do gì để mà không tìm được đúng giá trị của cái đẹp cả.

Tài liệu tham khảo

[1] Trần Quốc Vượng, Văn hóa Việt Nam, tìm tòi và suy ngẫm, trang 34,35.NXB văn học 2OO3. (sử dụng tham khảo trong phần I & II )

[2] Bài phỏng vấn GS Trần Quốc Vượng :www.bbc.co.uk/vietnamese/programmes/story/2005/08/050811_professor_ninh_vuong.shtml

Hà Nội, 19/1/2009

© www.saga.vn l Lý Tường Liên

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 




 
*